Nghề chữa quần áo- Không chỉ là vá may
Cập nhật lúc10:04, Thứ Năm, 23/08/2012 (GMT+7)

 

Nói đến chữa quần áo, ta thường nghĩ là đồ cũ cần sửa. Thực ra, nhiều đồ mới từ các shop đôi khi vẫn phải chỉnh sửa. Sửa chữa quần áo dần trở thành một nghề. Hai năm trở lại đây, nhiều người từng “võ vẽ vá may” cũng  sẵn sàng “xung trận” ra hè phố với một chiếc máy khâu, mấy bao, túi đựng đồ và miếng bìa các tông ghi nguệch ngoạc dòng chữ: “Sửa chữa quần áo”. Ở nhiều vỉa hè,  người sửa chữa quần áo mới cũ đan xen, có lúc lên tới hàng chục điểm...

                       


Hàng sửa, chữa, nhuộm quần áo trên phố Hai Bà Trưng  (quận Lê Chân). Ảnh: Hoàng Phước

Hàng sửa, chữa, nhuộm quần áo trên phố Hai Bà Trưng (quận Lê Chân)

Ảnh: Hoàng Phước

 

                                     

Cùng ra vỉa hè mưu sinh, nhưng thợ cũng có dăm bảy đường. Sửa xấu được ví là “ thợ vụng mất kim”. Những người này thường chỉ “lấp ló đầu ngõ”, hàng lèo tèo, cả ngày may ra một, hai khách và chữa theo kiểu “buổi đực buổi cái”. Người khác chưa đạt tới mức “ thợ” chữa quần áo, bởi chỉ sửa, cắt, máy thuần túy quần áo đơn giản. Quần áo sửa phức tạp hơn (thường gọi là đồ khó), họ vẫn nhận, rồi mang đến chính những “đồng nghiệp” có tay nghề cao hơn để dịch vụ lại, có kênh giá lên một chút. Đạt đến mức “ thợ” phải kể tới những người làm nghề lâu năm hoặc theo gien “gia truyền”. Tại đường Lê Lợi, khách hàng hay tìm đến chị Linh, ở cạnh Nhà thiếu nhi quận Ngô Quyền. Chị có kinh nghiệm sửa nhiều loại đồ với giá cả bình dân. Đồ nhỏ là áo hai dây, cái cổ áo, lớn là chiếc áo khoác, quần âu. Cái nhả ra, cái bóp vào, cái chun ngang, chun dọc, cắt ngắn, nối dài... đủ kiểu. Anh Nam chồng chị chịu khó phụ giúp vợ từ tháo đồ, mua phụ kiện, đi vắt sổ, quấn biên, thùa khuy... Ngày hè nắng nóng, quạt mát, nước  uống mang theo cũng không lại được. Vậy mà có hôm nhá nhem tối, từ xa nhìn vẫn thấy cuộn chỉ nhô lên từ cái máy khâu, nghĩa là chị vẫn còn “rung đùi” làm cố. Mưa quá thì mang đồ về nhà làm, cốt sao đúng hẹn với khách. Mặc dù ngày càng có nhiều điểm chữa quần áo, song chị Linh vẫn ổn định về lượng khách. Thu nhập tuy không bằng cánh thợ “phố trung tâm”, nhưng cũng giúp anh chị nuôi hai con ăn học, ổn định cuộc sống.                            

Người sửa đồ bình dân đôi khi không kén thợ sửa. Nhưng đồ khó như quần áo bằng chất liệu dạ, bò, da, áo phao, lông chim, đầm, veston... thì phải đến những hiệu may có sửa chữa quần áo, hoặc nơi có đồ nghề chuyên dùng như ở các phố Trần Quang Khải, Cát Dài... Tuy nhiên, với nhiều shop thời trang và cánh buôn quần áo hàng kiện (còn gọi đồ “si đa”), không thể không  nhờ đến chị Thuý sửa quần áo tại nhà ở tầng 2 ngõ 18 phố Mê Linh. Nói đến chị, họ nghĩ ngay đến những bộ trang phục “được làm mới một cách sáng tạo và khéo léo”. Bởi chị vốn là thợ may có tay nghề cao của Công ty may xuất khẩu Hải Phòng. Khi chuyển sang sửa chữa quần áo, chị không quên áp dụng các công thức cắt may. Nhà chị có gương treo cho khách thử đồ. Bản thân chị lại có quan niệm hơi khác: “Sửa đồ cho khách theo ý mình chứ không chỉ theo cách khách bảo gì làm nấy”. Có lẽ đây là những bí quyết khiến chị  Thuý “ trị” được  tất cả lỗi của các loại quần áo, từ đồ cũ bình thường đến đồ mới tinh. Chị nói: “ Cùng làm hẹp lại ống chiếc quần rộng, thay vì bóp hai bên cạnh cho nhanh, tôi phải gần như làm lại chiếc quần đó  theo công thức cắt may tôi đã có. Rồi cân nhắc từ đường kim, màu chỉ, làm  bằng xong mới  thôi. Nghề  này nó vậy, đã ngồi vào máy, cầm vào đồ là không dứt ra được. Chỉ khi nào đồ xong, khách hài lòng khi đến lấy về mới yên tâm”.

Công phu, tỉ mỉ là vậy, nhưng chị cũng không dám cho phép mình “vượt khung” tiền công. Lạ là chị chẳng nhầm lẫn đồ, dù có lúc chị  nhận  sửa  tới 200 chiếc áo sơ mi. Còn những điểm bán quần áo “si đa” ở các phố Đà Nẵng, Cát Dài, Mê Linh, Trần Nguyên Hãn, Phạm Minh Đức, Nguyễn Văn Linh…, mỗi khi đập kiện không quên mang tới vài chục chiếc các loại để  chị  sửa lỗi,  đem về bán được giá hơn. Chị  không cần ghi giấy mà biết rõ chúng lỗi những chỗ nào! Tất cả do một mình chị làm, vì theo chị,  sửa chữa quần áo không chỉ là vá may mà rất cần sự sáng tạo. Sự sáng tạo mang tính cá nhân, không ai thay thế được. Nên, nhiều người rất ngạc nhiên trước tài biến hóa “làm mất tích” vết rách trên cái áo khoác lông chim mà chị sửa cho khách. Cặm cụi làm cho khách xa, chị Thúy cũng không nề hà khi bà con xóm phố có yêu cầu, thậm chí sửa cả vào mồng một đầu tháng. Chị bảo: “Ví thử chẳng may em gặp rủi ro cũng vào mồng một, ai cũng kiêng thì còn ai giúp nhau nữa!”. Tiếng lành đồn xa, khách của chị khá đông, thậm chí có người hơn 20 năm nay chỉ “ sửa mỗi cô Thúy”. Chị Thi, quận Ngô Quyền nói: “ Chị Thúy sửa quần áo rất đẹp. Nên dù chị ấy ở nhà nhỏ, tầng cao, tôi  vẫn đến”.                         

Tâm lý của khách sửa đồ là muốn “nhanh, đẹp”, nên với nhiều người, giá cả không thành vấn đề. Dần dần, tạo ra những nét khu biệt về thu nhập ở từng khu vực. Theo một thợ lâu năm, cánh sửa đồ ở Cát  Dài, Trần Quang Khải, các phố trung tâm... thường có thu nhập cao hơn, vì khách đến chữa quần áo là người “có điều kiện”. Như chị Xinh ở phường Hồ Nam đến  một điểm chữa quần áo ở Cát Dài cắt bớt một gấu quần bò mới, lên vai cái áo ba lỗ cho ngắn lại vài phân, hết 60 nghìn đồng. Trong khi đó, có những thợ từng làm ở Cát Dài, khi chuyển điểm về nơi khác thì lấy giá thấp hơn mặc dù đồ sửa không thay đổi. Đó là do mặt bằng chung về chi tiêu ở từng khu vực khác nhau. Tuy nhiên, làm đồ cao cấp mà có khi thu nhập chỉ ở mức bình bình cũng còn do tâm tính người. Lạnh lùng, thẳng căng thì chạy một đường chỉ cũng phệt tiền. Xởi lởi, có khi chỉ làm “khuyến mại” để “bác nhớ hàng em”, hai bên vui vẻ cả.

Hỏi về thu nhập, phần lớn thợ sửa đồ quần áo đều cho rằng giàu thì không dám, nhưng nghề này cũng đủ xài. Khấu hao ít vì sửa tại nhà, nhiều hàng  mới cần tới 3- 4 máy khâu. Nhưng thông thường chỉ làm 1 máy khâu, ai có chỗ thì thêm cái máy vắt sổ, chủ yếu là mua phụ kiện. Vấn đề là ở chỗ với nghề này bản thân sản phẩm nói lên tất cả. Ai khéo tay, có sáng tạo thì  “hữu xạ tự nhiên hương”. Bởi vậy, họ hiểu rằng cách cạnh tranh tốt nhất vẫn là đồ sửa đẹp, trả đúng hẹn, giá cả phải chăng. Cũng bởi vậy, bao năm qua chẳng ai sẻ bớt “thị phần” cho ai, khách hợp ai thì đến sửa người ấy... Dù  chữa đồ cũ hay mới, những người làm nghề này như chị Linh, chị Thúy  rất đáng trân trọng vì đã mang lai cho  khách hàng “sự mặc sao cho đẹp” và thể hiện tính cần cù chịu khó của người Hải Phòng.

Mộc Miên

 

Ý kiến của bạn
Họ tên
Email
Tiêu đề
Nội dung