Vào tháng 12-2007, ông Nguyễn Thái Phong, đội trưởng đội cảm tử phá lôi của Ty Bảo đảm hàng hải Hải Phòng trước đây được mời đến dự Hội thảo chuyên đề về rà phá thủy lôi chống Mỹ phong tỏa miền Bắc do Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp. Để phục vụ hội thảo này, Bảo tàng Hải Phòng trưng bày một số hiện vật, tư liệu của các đơn vị tham gia phá thủy lôi, bom từ trường. Sau khi đọc lại những dòng chữ trong đơn tình nguyện của anh em trong đội, ông sững sờ khi nhìn lại bức tâm thư của chính mình viết cách đây 40 năm, trước khi ra điểm phá quả bom đầu tiên…
Trong căn nhà ở phố Nguyễn Đức Cảnh, ông Phong bồi hồi nhớ lại. Đó là ngày 17-10-1967, đội cảm tử nhận lệnh phải phá được quả bom từ trường thả lạc xuống nhà ăn An Dương, đó là quả bom MK 42- MOD 0 . Ông và anh em trong đội đều không hiểu quả bom từ trường này thế nào, phá có nguy hiểm không. Trước đó, có 2 cán bộ của đơn vị bộ đội phá 1 quả bom từ trường đã hy sinh. Nhận được lệnh, phải phá hủy hoặc tháo dỡ ngay trong đêm 17-10-1967, ông suy nghĩ làm thế nào để phá được quả bom, tránh tổn thất và sẵn sàng hy sinh. Ở phố Hồ Xuân Hương trong tâm trạng như vậy, ông đã viết bức tâm thư với tựa đề “Gửi người sau”. Bức tâm thư này ông còn trang trọng viết quốc hiệu lên trên. Trong bức thư, ông nguyện hiến trái tim cho Tổ quốc, xin làm người chiến sĩ của thành phố trung dũng kiên cường, sẵn sàng bước vào hiểm nguy. “Mỗi người chiến sĩ thủy lôi chúng ta khi bước chân vào trận địa…để phá thủy lôi của quân thù, thì lúc đó họ chỉ nghĩ tới ngày mai, nghĩ đến Tổ quốc được giải phóng”.
Đặt bức thư lên bàn, ông khoác đồ cùng anh em gồm: Trương Thế Hùng, Trần Thanh Hoài, Đào Ngọc Tuấn ở tuyến 1. Trinh sát gồm Lê Văn Bách, Lê Văn Diệm và Đặng Khắc Vĩ. Tuyến 2 gồm: Bách, Vĩ, Nhớn, Giang, Miên, Lý… Phương tiện vận chuyển là xe Robur của Ty Bảo đảm hàng hải, do ông Trần Văn Lý trực tiếp cầm lái. Đến 7 giờ sáng, quả bom được tháo gỡ xong, mọi người ôm chầm lấy nhau sung sướng và ông Phong quên luôn bức tâm thư mình viết vài giờ trước đó.
Chuyện bức tâm thư của ông được lưu giữ đến ngày nay là câu chuyện cảm động. Trong đợt phá quả bom đầu tiên, có một cán bộ của Bảo tàng Hải Phòng đến để chứng kiến cảnh tháo bom cùng với anh em. Thế nhưng khi người cán bộ này đến thì anh em đã lên đường, chỉ còn lại bức tâm thư ông Phong để trên bàn. Người cán bộ Bảo tàng đọc xong rồi mang về cất giữ. Sau 40 năm, bức tâm thư của ông Phong vẫn còn nguyên vẹn, chỉ giấy đã ngả màu vàng. Đọc lại bức tâm thư của mình và nghe kể về việc lưu giữ bức thư trong Bảo tàng Hải Phòng (BTHP 1535/G41), ông bồi hồi, xúc động nhớ lại thời khắc trước giờ ra trận 40 năm về trước.
Quỳnh Chi