"Bông hoa gạo" rụng "lạc" chiều đông
Cập nhật lúc10:58, Thứ Tư, 08/11/2017 (GMT+7)

Văn sĩ Đoàn Lê trút hơi thở cuối cùng vào 15 giờ 30, chiều 6-11, tại bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội), để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và những người yêu mến văn chương,hội họa của bà. Cuộc đời người nghệ sĩ đất Cảng đa tài với một sự nghiệp văn chương, hội họa, điện ảnh đồ sộ và một cuộc đời đa đoan được người em gái thổi hồn vào trong bài thơ “Chị tôi”nổi tiếng.

 

“Thế là chị ấy/ Rụng bông hoa gạo”(Chị tôi), câu thơ làm nhói lòng những người yêu mến bà vào một chiều cuối thu, đầu đông tháng 10. Bà nức tiếng với tên gọi nữ văn sĩ hiếm hoi ở Việt Nam có tài năng, nhan sắc vẹn toàn với sự nghiệp trải rộng từ văn chương, điện ảnh đến hội họa. Còn đối với người quen biết, thêm nữa một Đoàn Lê đầy cá tính, quật cường mà cuộc đời đa đoan.

 

 

Sinh năm 1943 tại Hải Phòng, là con một cụ đồ Nho nhưng niềm đam mê với nghề diễn viên năm 17 tuổi, Đoàn Lê trái ý gia đình không theo nghề thuốc gia truyền, trốn lên Hà Nội thi vào trường điện ảnh. Bà thi đậu và học khóa diễn viên đầu tiên (1959-1962). Sau khi tốt nghiệp, Đoàn Lê được phân công về Hãng phim truyện Việt Nam. Tại Hãng phim, Đoàn Lê thử sức viết kịch bản phim và có được những kịch bản phim nổi tiếng: “Bình minh xôn xao”, “Cha và con”, “Làng Vũ Đại ngày ấy”, “Hồ Xuân Hương”. Sau một thời gian công tác tại đây, Đoàn Lê tiếp tục thử sức với vai trò đạo diễn và thành công với bộ phim “Con Vá” đoạt giải Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam.

 

Đoàn Lê bắt đầu vẽ sau một thời gian quen biết với nhiều họa sĩ mỹ thuật Đông Dương. Bà được thụ học những danh họa như Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái, Trần Duy… cùng năng khiếu và quá trình mày mò tự học, bà đã vẽ được hàng trăm bức tranh sơn dầu khổ lớn. Tranh của bà đủ triển lãm riêng mấy cuộc và góp mặt trưng bày cùng các họa sĩ khác ở các Galery sang trọng ở Hải Phòng và Hà Nội và sống được bằng việc bán tranh.

 

Nhưng có vẽ văn nghiệp gắn bó với bà như một nghiệp duyên không chọn mà gặp, khi còn là một nữ sinh lớp chín Trường cấp 3 Phan Chu Trinh ở Hải Phòng, Đoàn Lê đã có thơ đăng báo. Năm 19 tuổi, Đoàn Lê được người đọc biết và yêu mến với bài thơ “Bói hoa” với những câu thơ với chất say tình của người thiếu nữ lần đầu yêu: “Nhưng tình như hương nhẹ/ Đến lúc nào không hay/Hoa tình yêu chợt nở/Hương tình yêu say say”. Đa tài, đa tình nhưng lại vẫn cái đa đoan của người phụ nữ tài hoa vận vào người như lời bài thơ của người em gái Đoàn Tảo: “Tình riêng bỏ chợ/ tình người đa đoan”. Nhưng có lẽ tất cả những tài hoa, nét tính cách đa tình cũng đa đoan của người đàn bà khao khát hạnh phúc nhưng vẫn hai lần đổ vỡ trong hôn nhân, phải tiễn người con trai của mình ra đi ở tuổi đời 37 để giới văn chương cả nước có một nhà văn Đoàn Lê có thể làm thơ, viết truyện ngắn và tiểu thuyết.

 

Đến Biệt thự Lộc vừng (Đồ Sơn) của hai chị em Đoàn Tảo- Đoàn Lê, ngoài phòng vẽ, luôn có một căn phòng viết- ngôi đền văn chương bình yên của hai người đàn bà gánh gần hết những đa đoan của kiếp phụ nữ truân chuyên. Dường như, mỗi lần bị thương, Đoàn Lê lại trở về để rồi có lẽ nơi đây những tác phẩm văn chương lần lượt ra đời. Nhưng với tiểu thuyết đầu tay “Cuốn gia phả để lại” (1988),Đoàn Lê khẳng định một sự nghiệp văn chương như nhà văn Hồ Anh Thái nhận định: "Cuốn sách chứng tỏ một tay nghề viết tiểu thuyết chững chạc. Tổ chức ngăn nắp các đường dây nhân vật, khéo léo lách qua cái mê cung nhân vật chằng chịt ấy để tới được cái đích của mình".

 

Đoàn Lê ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng bạn đọc với tập truyện ngắn “Trinh tiết xóm chùa” với những truyện ngắn đầy chân thực về khung cảnh Việt Nam thời kỳ mở cửa với sự đảo lộn nề nếp, gia phong, sự lên ngôi của vật chất, sự tha hóa của con người.

 

Vậy là Biệt thự Lộc vừng chỉ còn nhà thơ Đoàn Thị Tảo với những trang sách đang lật giở. Những bức tranh nghi dấu ấn tài hoa của người phụ nữ họa lại về một nửa thế giới của mình. Đoàn Lê đã để lại quá nhiều thứ trong cuộc đời mình và cũng lấy đi của những người yêu mến bà một nỗi mất mát lớn. Mỗi người tự nhận ra rằng có một vì sao tài hoa mà đa đoan ấy đã sáng và biến mất trong bầu trời đêm kia. Những bộ phim, những bức họa, những tác phẩm văn chương mà bà để lại cho cuộc đời sẽ sống mãi trong lòng người hôm nay và mãi mãi về sau.

 

Trúc lâm

.