“Phía xa xa chân trời ngàn trùng sóng vỗ, có những con người thay chúng ta đang vượt qua ngọn sóng, vươn tới chân trời. Giữ lấy nơi quê hương chưa bình yên của mọi người…” Theo lời hát, chúng tôi đến với Trường Sa những ngày giáp Tết. Khi mọi phóng viên tỏa đi khắp các điểm đảo gặp gỡ những quân dân nơi đây thì chúng tôi lại tìm đến với những người lính đảo không mang quân hàm – những người luôn tự nhận mình chỉ là người công nhân gác đèn biển bình thường, nhưng nếu cần phải chiến đấu để bảo vệ đảo thì họ sẵn sàng hy sinh. Điều đáng tự hào là hơn một nửa số công dân biển đặc biệt ấy đều có chung một quê hương: Hải Phòng!
Những Rôbinsơn trên đảo tiền tiêu
Làm nhiệm vụ rải rác trên 8 điểm đảo có hải đăng là Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, An Bang, Sinh Tồn, Sơn Ca, Đá Lát, Đá Tây, Tiên Nữ, những người gác đèn biển ở Trường Sa có một số đặc điểm rất dễ nhận dạng giống như những người lính đảo, họ có nước da cháy nắng đồng hun, mái tóc khê vàng vì gió mặn và khuôn mặt nào cũng như già trước tuổi. Chỉ cần thấy dáng người vâm váp, sức vóc cuồn cuộn, cách ăn mặc hơi nghệ sĩ, râu ria phóng túng tự do… thì đã đoán được là cánh gác đèn biển. Nhất là khi tiếng nói ồm ồm lệnh vỡ cất lên thì ôi thôi, cấm có trật đi đâu được, đúng là “quê” rồi!
Anh Nguyễn Văn Sơn, một công nhân gác đèn ở đảo An Bang lẩm nhẩm thống kê một hồi rồi quả quyết kết luận: “ Nếu đi hết đủ 8 điểm đèn trên hai tuyến Tây và Đông ở Trường Sa, “quê” sẽ gặp ít nhất hai mươi đồng hương, tha hồ mà chuyện, tha hồ mà….Tháng Năm, rợp trời hoa phượng đỏ…” Cứ tưởng anh nói đùa, hóa ra là thật, ở một số điểm hải đăng mà tôi đến, nơi đâu cũng có đồng hương. Mà trong khoảng thời gian ít ỏi không đủ để có được một câu chuyện tâm tình cho ra đầu ra đũa ấy, thế nào cũng phải gân cổ lên mà nghêu ngao vài câu “tủ” trong bài “Thành phố hoa phượng đỏ” – nhạc Lương Vĩnh, lời thơ Hải Như ra khai vị.
Những người gác đèn biển nơi trùng dương xa ngái này bảo, có lẽ là cái nghiệp nó đeo đẳng nên khi ra đến Trường Sa thì hầu như tất cả đều bị cái nắng, cái gió và cả cái khó của đảo bện vào người, muốn dứt cũng chả xong. Sau một hồi bàn bạc sôi nổi, những cái tên vừa là đồng nghiệp, vừa là đồng hương đất Cảng được anh Nguyễn Văn Thu, trạm trưởng trạm hải đăng An Bang đưa ra như để minh chứng về sự bện người của đảo: Nào là Trần Văn Ngữ - trạm Tiên Nữ, năm nay 41 tuổi, có thâm niên mười lăm năm; Vũ Duy Tiến – trạm Trường Sa Lớn thì sở hữu con số lâu hơn, hai mươi năm; bản thân anh Thu cũng thuộc nhóm tiền bối với “chứng chỉ Trường Sa” mười tám năm, Nguyễn Văn Chương, Đàm Văn Khôi, Vũ Quy Cách – trạm Đá Tây thì tròm trèm trên dưới chục năm…Số còn lại ít ra cũng phải có lưng vốn trên năm năm. Tất nhiên, khoảng thời gian ấy các anh không cố định ở một đèn mà xoay tua từ đèn này sang đèn kia, hết An Bang sang Song Tử, hết Đá Lát về Đá Tây. Anh Vũ Duy Tiến đã xoay tua chín lần qua các đèn trên quần đảo. Riêng ở đèn biển Tiên Nữ, anh xoay hai vòng rồi, mỗi vòng kéo dài một năm. Sau một đợt trực đèn được về nhà vài tháng, xong lại đi. Anh Thu cũng không kém gì với một vòng khép kín cả tám ngọn, mỗi ngọn vài lần… Bây quây như đèn cù. Nhưng cũng nhờ thế mà thuộc đảo, thuộc người. Những người gác đèn trên đảo và những người lính trên đảo tuy hai mà một, lúc nào cũng gần gũi, thân quý nhau.
![]() |
| Những công dân Hải Phòng ở Trường Sa (anh Ngữ, anh Minh, anh Tiến) |
“Nếu thuộc biển, yêu biển thì biển sẽ trở nên êm dịu”
Đó là câu nói mà cánh phóng viên chúng tôi bình bầu là câu nói hay nhất trong ngày. Sau khi buột thốt lời “tuyên ngôn” chí lý ấy, anh Thu còn liên hệ trực quan rất dí dỏm: “ Biển cũng như bà vợ vừa khó tính, vừa đỏng đảnh vậy, nếu hiểu rồi thì sẽ có cách chiều thôi. Phải biết mọi điều về biển để có thể giữ cho mình và đồng nghiệp được an toàn”. Anh chỉ cho tôi những con sứa đang dật dờ trôi như những dải lụa trắng phía xa, bảo chúng đẹp và vô hại, nhưng cũng những con sứa ấy vào mùa sinh sản, sứa cái có chửa sẽ chuyển màu xanh, lúc ấy nó tích một dòng điện lớn đủ để quật ngã một người to khỏe đang bơi dưới nước. Anh nói xong điều ấy rồi cười sảng khoái như thể những rủi ro luôn rình rập ấy chỉ là chuyện vặt. Chẳng biết anh chiều bà xã Lê Thị Tuyết lúc này đang tất bật lo hương khói lễ lạt ba ngày Tết trong căn nhà tràn ngập cây xanh thuộc phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền thế nào, chứ nhìn biển những ngày cuối năm đang ầm ào từng đợt như muốn bứt từng mảng bê tông ra khỏi đảo lúc này, tôi đã có ý nghĩ rằng, “chiều” bà vợ biển này không hề đơn giản, nhất là với những anh chàng “tay mơ” mới ra nhận nhiệm vụ ở Trường Sa.
Không ào ào phóng khoáng như anh Thu, anh Vũ Duy Tiến – trạm hải đăng Trường Sa Lớn có vẻ trầm tĩnh hơn. Bằng giọng nhẹ nhàng, chậm rãi như những tín hiệu ngọn hải đăng, anh Tiến cho biết công việc của mình hằng ngày là lau chùi bảng, đèn, bảo dưỡng thiết bị mỗi sáng, bật đèn theo giờ quy định vào chiều tối. Anh bảo: “ Người có thể đói ăn chứ đèn không thể đói điện. Trước đây chúng tôi làm việc hết sức vất vả vì phải thường xuyên canh máy nổ. Từ ngày đảo có điện, chúng tôi nhàn hơn nhưng không vì thế mà chủ quan được. Ngoài ra, những lúc đèn bị đứt bóng phải lập tức xử lý, thời gian khắc phục sự cố không được chậm hơn 2 phút bởi nếu việc báo hiệu hàng hải bị gián đoạn, tàu thuyền có thể mất phương hướng, thậm chí, đâm vào bãi ngầm, bãi cạn… Nếu không kiên trì và bảo đảm các quy định bảo trì, bảo dưỡng được thực hiện, giao thông hàng hải trên biển Đông sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.”
Rồi anh thao tác thị phạm cho chúng tôi thấy ý nghĩa biểu đạt của những ánh chớp đèn biển. Chu kỳ, nhóm chớp của mỗi ngọn đèn cũng như số nhà của đảo, nó báo cho người đi biển biết họ đang gần đảo nào, nhờ thế mà xác định được vị trí trên biển. Số nhà của Song Tử Tây, chu kỳ 15 giây chớp trắng đơn, ở An Bang, chu kỳ 10 giây chớp nhóm 2. Còn Tiên Nữ - ngọn đèn nơi cực đông sẽ có số nhà là chu kỳ 10 giây chớp nhóm 3, ở Đá Tây, chu kỳ 10 giây, chớp “2 + 1”…
![]() |
| Hải đăng Tiên Nữ |
Hỏi chuyện gia đình, gương mặt phong trần với bộ ria rậm rạp rất đàn ông của anh Tiến chợt chùng xuống: “Thì công việc vẫn phải đặt lên trên hết, đã lựa chọn cái nghề này thì phải theo cho đến khi nào nhận sổ hưu mang về cho bu nó ở nhà thì mới thôi. Ở ngoài này chúng tôi cũng đón Tết đơn giản như anh em chiến sĩ thôi, nghĩa là có gì dùng nấy”.
Tâm sự của anh cũng là tâm sự chung của những người làm nhiệm vụ hướng đạo trên biển. Tết này, chỉ một số ít trong các anh được cắt phép về đất liền sum họp với gia đình. Người về nhớ đảo, người ở lại nhớ đất liền… Ngay như với anh Nguyễn Văn Thu, đang vui vẻ là vậy mà giọng anh cũng đượm chút bùi ngùi: “ Hai lần bố mẹ tôi mất tôi đều không về được. Chỉ có thể khóc thầm ở đảo mà khấn vọng từ xa. Chuyện hiếu đã vậy, chuyện hỷ cũng gặp sự bất ưng, năm trước con trai tôi cưới vợ, kế hoạch lên từ trước nhưng chuyến tàu ra đảo như dự định phải hoãn do bão gió, thế là tôi cũng không thể về lo lễ cưới cho con. Mọi thứ lại dồn lên vai vợ.”
Vui chuyện, song anh Thu không hề lơi là nhiệm vụ. Chốc chốc anh lại rời cuộc vui để về phía nhà đèn kiểm tra anh em làm việc. Người trạm trưởng có mái tóc dài buộc sau gáy, bộ râu xồm xoàm và vóc người cao lớn này có vẻ rất lãng tử, nhưng quan niệm của anh về công việc thì không lãng tử chút nào. Với anh, nhiệm vụ tối quan trọng là bảo đảm cho những “mắt biển” Trường Sa luôn tỏa sáng, bảo đảm an toàn cho mọi phương tiện hàng hải đi qua khu vực thuộc chủ quyền Việt Nam. Ngọn hải đăng sẽ thay cho lời nói gửi tới bạn bè quốc tế rằng: Có chúng tôi ở đây! Vùng biển này, quần đảo này là của Tổ quốc tôi. Việt Nam xin chào các bạn!
Trong đêm trừ tịch, giữa gia đình đầm ấm, xin các bạn hãy cùng tôi dành một phút hướng ra ngoài khơi xa mênh mông ấy - nơi có biết bao người con của thành phố dõi mắt nhìn về đất liền với chứa chan niềm thương nỗi nhớ, lặng lẽ tự ghi vào sổ lòng mình rằng ta lại nợ quê hương, nợ người thân thêm một giao thừa…
Sát cánh bên nhau, họ đang sống vì Trường Sa.
Đặng Tuệ Lâm

